Đang tải...

Chuyện Mới Làng Cổ Phước Tích

Những ngày này, cả làng Phước Tích đang nô nức chuẩn bị lễ đón nhận nhận bằng Nhà nước công nhận...
Trong đợt đi trại sáng tác ở Khu tắm nước khoáng nóng Thanh Tân  tháng 5 vừa qua, UBND huyện Phong Điền có một ngày bố trí các nhà văn chúng tôi đi thực tế ở Phá Tam Giang và làng cổ Phước Tích. Những ngày này, cả làng Phước Tích đang nô nức chuẩn bị lễ đón nhận nhận bằng Nhà nước công nhận Di tích cấp Quốc gia “Di tích kiến trúc nghệ thuật cổ Phước Tích” vào ngày 13-6-2009 và tham gia Festival nghề truyền thống lần thứ 3 của thành phố Huế. Làng Phước Tích sẽ tham gia Festival bằng các sản phẩm gốm mới được phục hồi. Sử sách triều Nguyễn kể rằng “các vua Gia Long, Minh Mạng đến Đồng Khánh ăn uống rất cầu kỳ. Cơm vua ăn được nấu bằng gạo De (An Cựu) được lựa từng hạt.! Nồi nấu cơm là một cái niêu đất nhỏ do làng gốm Phước Tích sản xuất!”. Làng gốm Phước Tích có niêu đất trứ danh “tiến vua”, sánh ngang với các đồ sứ “Ngự Thiện” Trung Quốc thời ấy mà triều đình thường mua hoặc ký kiểu… Làng Phước Tích được lập ở giữa thế kỷ thứ XV, năm 1470 thời Hồng Đức, cách đây 539 năm, do 12 vị thủy tổ của 12 dòng họ, đến bây giờ vẫn có tên tuổi hẳn hoi. Điều lạ lùng là ở một làng quê heo hút, làm nông nghiệp, lại xa kinh thành, mà các dòng họ ở đây ghi chép phả hệ rất đầy đủ suốt hơn 5 thế kỷ!
 
Nhà rường Phước tích

PHƯỚC TÍCH - “LÀNG NHÀ RƯỜNG”

          Từ Huế đi về phía Bắc theo Quốc lộ 1A, đến bên này cầu Mỹ Chánh thì rẽ về hướng biển, sẽ đến làng Phước Tích,  xã Phong Hòa  bên bờ sông Ô Lâu. Cả làng Phước Tích ở trong những ngôi nhà rường cổ kính, ở dưới vòm lá cổ thụ xanh tốt như một bảo tàng văn hóa đặc biệt. Dường như mấy trăm năm binh biến , thiên tai khắc nghiệt miền Trung chẳng ảnh hưởng mấy đến làng này! Một làng di sản thuần Huế, thuần Việt nguyên vẹn như thế mà  mãi đến  cuối 5- 2003 mới được đoàn nghiên cứu của GS-TS-KTS Hoàng Đạo Kính phát hiện ra. Làng cổ Phước Tích hình thành trước cả thời thời Nguyễn Hoàng “Hoành Sơn nhất đá, vạn đại dung thân”( 1558)  vào đống đô ở Dinh Cát Ái Tử Quảng Trị. Theo anh Nguyễn Thế, một nhà nghiên cứu văn hóa dân gian uyên thâm ở Phòng Văn hóa-thông tin huyện Phong Điền, người thuộc từng ngôi nhà, tên người ở Phước Tích, thì ở Phước Tích đến nay còn nguyên vẹn 27 ngôi nhà rường cổ từ 70 -180 tuổi, có diện tích nhà từ 70- 130 m2,  nằm trong một sân vườn  hàng ngàn mét vuông, trong đó có tới 12 ngôi nhà rường thuộc loại đặc biệt quý hiếm. Mỗi nhà vườn đều có cổng vào còn nguyên vẹn. Chúng tôi vào ngôi nhà rường cổ của nhà họ Lê ( hậu duệ là nhà thơ Huế , anh Lê Trọng Sâm). Ngôi nhà đã 110 năm. Màu gỗ lên nước rất đẹp. Gia đình cho biết, để bảo vệ ngôi nhà, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, phải tháo tháo nhà rường xuống bảo quản, sợ bị bom đạn bị cháy, xong chiến tranh lại dựng lên y nguyên như cũ. Ngồi trong  ngôi nhà nhìn cột kèo, xuyên trếng, nhìn dãy bàn khoa cửa đố chạm trổ tinh tế tôi như thấy mình đang lạc vào cội nguồn xa xăm của lịch sử. Ngôi  nhà cổ của anh Hồ Văn Tế xây dựng từ  năm 1880, nay đã 129 năm trải qua 4 đời. Nhà 3 gian hai chái, cột gõ đen bóng, lợp ngói liệt Cái khác so với năm 2003, là anh Hồ Văn Tế lần này đưa ra một cuốn sổ vàng, mời chúng tôi ghi cảm tưởng. Tôi mừng thầm, như thế người dân Phước Tích đã ý thức được giá trị của di sản tiên tổ để lại, để tiếp tục quảng bá thu hút khách du lịch. Anh Lê Trọng Sâm ở Huế, về hưu ,làm nghề hướng dẫn viên du lịch vì anh rất giỏi tiếng Pháp, nhờ thế năm qua anh đã đưa hàng trăm đoàn quốc tế với hàng ngàn du khách Anh, Pháp.v.v..đến  làng cố Phước Tích của mình. Có đoàn đã ở qua đêm ở làng để  được sống trong môi trường văn hóa Việt cổ. Họ rất phấn khích khi được thăm một không gian đẹp như trong truyện cổ tích Phương Đông. Cũng đã có hàng ngàn du khách, sinh viên trong nước đến thăm Phước Tích để tham quan, nghiên cứu về làng cổ. Từ đó bắt đầu hình thành một tour du lịch Phước Tích…

          Giữa làng Phước Tích có một hồ sen rộng, như là một tấm gương của làng. Mật độ nhà vườn cổ ở làng Phước Tích đông đặc hơn ở Kim Long, Vĩ Dạ... Huế. Những ngôi nhà rường này kiến trúc gỗ rất tinh tế, vì kèo chạm trỗ tinh xảo không thua kém gì các kiến trúc gỗ ở Hoàng Cung triều Nguyễn, chứng tỏ trình độ thẫm mỹ của những chủ nhân ngôi nhà trăm năm trước rất cao. Kiến trúc cổ Phước Tích đạt đỉnh điểm trong việc sử dụng vật liệu cơ bản là gỗ, điều ấy là hiếm có trong kiến trúc trên thế giới. Các già làng kể rằng, các cụ ngày xưa làm một cái nhà rường phải mất nửa năm, có khi cả năm trời mới xong. Những ngôi nhà rường nằm sát nhau, nằm dưới bóng các cây cổ thụ, cách nhau một hàng chè tàu xanh mướt, mái ngói âm dương đổ bóng vào nhau, đổ bóng vào thời gian dằng dặc! Làng Di sản kiến trúc Phước Tích như là một “bảo tàng nhà rường” quý hiếm ở Việt Nam! Anh Thế cho biết ở làng Phước Tích không có ai mù chữ. Đó cũng là điều “xưa nay hiếm” ở một làng Việt ở phía Nam. Ở làng Phước Tích có đình làng cổ kính, uy nghi; có những ngôi đình, chùa, miếu cổ, những ngôi mộ cổ, miếu cổ người Chăm, vẫn được dân làng thờ phụng!

               Thú vị nhất là làng cổ Phước Tích còn là “bảo tàng” về “cây cổ”. Đoàn nhà văn chúng tôi xúc động trước cây thị già hơn 500 tuổi, nghĩa là tuổi với làng, mà cành lá vẫn xum xuê. Dưới dốc thị có ngôi  Miếu cổ thờ Thần hoàng làng. Anh Nguyễn Thế thắp nhang vái, chúng tôi mới được đứng chụp ảnh dưới gốc thị già. Gốc cây thị hai người sải tay ôm mới được một nửa. Lại có cây hoa hoàng lan 100 tuổi vẫn ra hoa trước ngôi nhà rường 100 tuổi của bà mẹ Tràng. Ở giữa sân nhà anh Tế nói ở trên có một cây vải thiều  trăm năm, cùng tuổi với ngôi nhà, năm nào vải cùng  ra quả . Rồi những cây mai, tùng, cây vả (rất nhiều cây vả), mít cổ thụ... Nhà vườn ở Phước Tích đều có tuổi thọ cao hơn các nhà vườn ở Huế với nhiều chủng loại cây cối  sum xuê! Làng cổ Phước Tích còn là nơi an nghỉ cuối cùng của danh nhân Lê Văn Miến - người thầy, người họa sĩ đầu tiên của Việt Nam vẽ tranh sơn dầu bằng chất liệu màu dầu châu Âu, thầy giáo của học trò Nguyễn Tất Thành ở Huế;  Theo nhà văn Nguyễn Khắc Phê, người đi trong đoàn, tác giả sách Lê Văn Miến - Người họa sĩ đầu tiên, người thầy đầu tiên thì mộ cụ Lê Văn Miến ở Ấp Trường An bên dòng Ô Lâu có đôi câu đối: “Phước Tích phong long thiên tướng cát / Trường An song uất địa chung linh” (nghĩa là: Làng Phước Tích đẹp tươi, trời giúp người tố/ Xóm Trường An sầm uất, đất đúc khí thiêng). Đúng Phước Tích là nới đất thiêng, nơi có chiều sâu văn hóa là cái nền vững chắc cho nền kiến trúc nghệ thuật cổ Phước Tích thành di tích Quốc Gia.

GỐM PHƯỚC TÍCH  HỒI SINH

              Một nét hồi sinh  mạnh mẽ của làng Phước Tích là nghề gốm. Phước Tích xưa là làng gốm “tiến vua” nổi tiếng. Dấu tích lò gốm xưa vẫn được gìn giữ. Các cụ già vẫn dẫn chúng tôi ra dấu tích lò gốm xưa để chụp ảnh. Ở Phước Tích có một cồn đất gọi là cồn Trèng. Ở Cồn Trèng này, bà con dân làng cất giữ những mảnh gốm cũ, như là một “bảo tàng” truyền thống!Có một lò gốm cũ còn sót lại, dù đã bị thời gian làm cho sứt mẻ, nhưng  màu đất nung còn đỏ son. Và vẫn được gìn giữ đến bây giờ. Thái độ ứng xử đối với truyền thống nghề nghiệp tổ tiên như vậy là rất văn hóa! Ngày xưa nhờ gốm mà làng Phước Tích rất giàu có. Con em trong làng thế hệ này nối tiếp thế hệ khác đều được học hành tử tế. Nhiều người đỗ đạt cao. Từ mấy trăm năm trước làng đã xây dựng đền thờ Khổng Tử, để tôn vinh sự hiếu học, cầu mong Ngài  phù hộ cho con cháu làng học hành đến nơi đến chốn! Riêng chuyện đó thôi cũng là một nét quý hiếm và chưa từng có trong văn hóa làng Việt! Ở trong các gia đình, những vật dụng đang hiện diện hàng ngày cũng cổ như chính ngôi nhà rường chủ nhân đang ở. Đó là những chiếc bình vôi, mà miệng bình đã dày cao lên theo thời gian, rồi mâm uống rượu, mâm ăn bằng gỗ, hộp đựng trầu bằng gỗ, các loại hũ, lọ đựng mắm, muối do các lò gốm Phước Tích xưa sản xuất.v.v… tất cả đã 130 - 200 năm tuổi!


Khảo sát một ngôi nhà cổ đang xuống cấp tại làng cổ Phước Tích - Ảnh: THÁI LỘC

             Mấy kỳ Festival nghề truyền thống Huế gần đây, nghề gốm truyền thống của Phước Tích đã được chính quyền địa phương và nhân dân chú ý phục hồi. Anh Nguyễn Thế dẫn chúng tôi đến một cơ sở sản xuất gốm nghệ thuật mới được hình thành của làng. Cạnh một lò gốm thủ công xưa đang được bảo tồn là Cơ sở gốm Phước tích với nhà xưởng, nhà để sản phẩm và lò nung gốm bằng gas. Để phục hồi nghề gốm, xã đã cử  một số con em làng Phước Tích ra học nghề ở làng gốm Bát Tràng. 6 tháng ròng học  thiết  kế các khuôn đúc gốm nghệ thuật và học kỹ thuật nung gốm, các anh đã có thể mở lò. Xã vận động các hộ cá nhân góp vốn mở lại lò gốm với số vốn 450 triệu đồng (3 gia đình  trong Tổ hợp tác nghề đã góp 150 triệu, còn lại là vốn chuyên ngành trên cấp). Khi đoàn nhà văn chúng tôi đến thăm nơi chế tạo sản phẩm, nhà lò, các sản phẩm gốm  tham dự Festival nghề truyền thống Huế ngày 12- 14 tháng 6 được tạo hình thành công, đã phơi khô sắp đầy các giá và đang chờ vào lò. Lò nung gốm bằng gas cao lớn vuông vức hiện đại chẩn bị hoạt động cho ra đời những mẻ gồm đầu tiên mang nhãn hiệu Phước Tích. Đó là những độc bình đủ các kiểu dáng, những bình vôi, lo hoa, nồi niêu, cơi trầu, bầu rượu, lư hương, lư trầm, tách trà.v.v.. rất bắt mắt. Có lọ bình hoa dáng thiếu nữ rất đẹp. Tôi định hỏi mua vài  lọ hoa, độc bình, nhưng  anh Thế bảo sản phẩn chưa nung, trong kho chưa có. Tổ hợp tác còn dự định mở lại lò gốm thủ công làm bằng tay để làm sản phẩm gốm mỹ thuật, cũng là nơi trình diễn nghề phục vụ khách du lịch. Các kỹ thuật viên cho biết, chất đất sét, nước ở Phước Tích cho sản phẩm gốm không cần tráng men, màu đỏ tươi rất tự nhiên. Đó là lợi thế để sáng tạo các phẩm gốm mỹ thuật mới, hoặc phục chế lại các vật dụng gốm dùng trong gia đình cổ xưa như bình vôi, om ngự.v.v… Trong dịp Festival nghề truyền thống Huế sắp đến có mặt gian hàng gốm làng Phước Tích  hồi sinh rất ấn tượng. Tôi đang chờ để mua vài mẫu  bình gốm đẹp.

VÀI SUY NGHĨ VỀ BẢO TỒN LÀNG CỔ PHƯỚC TÍCH

          Các nhà nghiên cứu văn hóa, kiến trúc, dân tộc học... có thể tìm thấy ở làng cổ Phước Tích những điều tâm đắc của lịch sử văn hóa, kiến trúc Huế, văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, riêng chúng tôi thì lại có một số lo lắng về  khả năng  bảo tồn làng cổ Phước Tích. Hiện nay, rất nhiều công trình nhà ở, đến thờ họ xây mới ở Phước Tích đang làm “mới hóa” làng cổ. Nên cần có chính sách tài chính quyết liệt để bảo tồn các ngôi nhà rường quý hiếm, đang xuống cấp, vì thời gian và thời tiết! Vì dân không có tiền để sửa chữa nhà, nên mấy năm qua, một số nhà đã sữa chữa bằng cách xây gạch, bê tông, làm hỏng môi trường làng cổ. Một số bến thuyền cũng xây bê tông vững chắc, nhưng kiểu dáng, màu sắc kiến trúc không phù hợp với làng cổ di sản. Ở Phước Tích bây giờ, đường làng không phải là đường đất như xưa nữa mà là đường bê tông. Chúng tôi nghĩ, đường bê tông thì thuận tiện cho đi lại, nhưng đi trên những con đường đó, cái cảm giác cổ xưa bị mất dần. Nên chăng đường làng lát bằng loại gạch xưa, hoặc bê tông nhưng màu sắc “giả gạch cổ”. Đến một số cây cổ thụ, như cây vải thiều 100 tuổi ở nhà anh Hồ Văn Tế cũng xây khuôn gạch vòng tròn ở gốc cây, trông giống cây cảnh. Hãy để những cây cổ sống tự nhiên như nó vốn có từ trăm năm trước. Tất cả những sự “tôn tạo” thêm bằng các vật liệu hiện đại sẽ làm mất tính cổ xưa. Để giúp sức cho Phước Tích hồi sinh, ngành du lịch tỉnh nên cùng huyện đầu tư kinh phí và công sức để thiết kế một tour du lịch làng văn hóa - sinh thái từ Huế về làng Phước Tích. Làng cổ Phước Tích là một tài sản vô giá về văn hóa, hãy tìm mọi cách để giữ gìn bảo tồn những nét kiến trúc cổ, làng cổ để phục vụ sự nghiệp phát triển quê hương xứ sở.
NM
Nguồn: Tủ sách Nhớ Huế
Scroll To Top