Đang tải...

Đường về quê hương - Đình Lâm

Một nhà thơ người Nga có tên Raxin Gamzatov (1923 -2003) đã từng nói: "Người ta có thể tách con người ra khỏi quê hương nhưng không thể tách quê hương ra khỏi con người." Câu nói nổi tiếng của ông làm cho người đời tưởng nhớ đến quê hương đất nước, nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Mối quan hệ giữa quê hương - con người như mối quan hệ ruột thịt không bao giờ chia lìa được. Những người tha hương vì hoàn cảnh nào đó những không bao giờ chối bỏ được nơi chôn nhau cắt rốn của mình.
Quê hương là gì hở mẹ?
Mà cô giáo dạy phải yêu
...
Quê hương là cội nguồn của một con người, nơi ta sinh ra, lớn lên, nơi có dòng sữa mẹ ngọt bùi, vòng tay cha chở che. Nơi trưa hè có lời ru của mẹ, có ông bà dạy dỗ, có láng giềng chòm xóm chung vui. Khi ta tách xa quê hương vì một hoàn cảnh nào đó, trái tim ta mách bảo ta vẫn thuộc về quê hương. Kí ức một thời của con người nào ai xóa được, cha mẹ nào ai bỏ được, đó là quê hương, côi nguồn con người.
 
Với anh Đình Lâm cũng vậy, anh là người con của Phước Tích và đã rời xa quê hương nhiều năm, do hoàn cảnh anh cũng không về thăm quê được, giờ đây thông qua trang web của Ban liên lạc Hội đồng hương anh đã chia sẻ những tâm sự của mình về quê hương Phước Tích. Ban LL xin đăng nội dung của lá thư mà anh đã gửi qua email như sau:
 
 
Tôi là một người con của Làng Cổ Phước Tích, tôi rất yêu mến quê, nhưng đã trãi qua bao nhiêu chục năm nay, chưa một lần về lại quê hương, rất mong có một ngày được in lại dấu chân trên những con đường quanh co trong làng, nhất là từ Bến Đình đi ra xóm ngoài trên con đường Cái Quan vòng ra cuối xóm ngoài đi bọc vào phía sau làng đến cây thị xóm giữa băng ngang ra sau Hà vòng trên con đường sau Hà để ra đến Phú Xuân rồi vòng trở lại tức là đã đi vòng hêt trên con đường làng bao bọc.
 
Không làm sao quên được chiếc cầu làng bắt ngang sông Ô Lâu qua Mỹ Chánh mà mỗi ngày tôi thường đi từ xóm Đình qua chợ, cứ mỗi độ nước ngập lấp xấp cầu thì ra đứng giữa cầu chờ bắt cá thác lác nhảy lên cầu, không quên được cây Bàng trước cổng nhà Họ Hồ, thường hay lượm trái bàng chín rụng hay chim ăn bỏ, ra miếu Thổ Thần để chờ trái thị chín rụng đem về dú vào rương cho thơm, không làm sao quên được những bầy cá mương bơi lội dưới sông, thỉnh thoảng lại thấy những bầy cá mại cá diếc lội quanh liếc sáng màu hồng trong nước qua ánh náng mặt trời ban mai rọi xuống sông Ô Lâu.
 
Cũng không thể quên được những đêm ngồi bên lò nung đang cháy than hồng để chờ những củ khoai lan đang được đốt nướng trong lò, vào những đêm rằm trăng sáng rủ nhau đi chùa dưới ánh trăng và tung tăng cùng nhau vui đùa với bóng, thỉnh thoảng lại hù nhau ma rồi thoát chạy, và cũng chẳng làm sao quên được những lúc cùng các bạn trong làng chơi trò đánh đồn tấn công, dùng Miếu hoang làm địa điểm, dùng những vỏ hột vịt cho tro trấu vào trong rồi nắn đất sét bên ngoài theo hình trái lựu đạn phơi khô rồi ném vào vách tường của miếu trái lựu đạn đất bị vở tung làm cho tro bay ra như khói rồi đồng hô hào và tiến lên. 
  
Nhớ rất nhiều kỷ niệm, không biết bao nhiêu để tả cho hết với những trò chơi trong làng thuở thời thơ ấu như tắm sông, câu cá bống, ù mọi, đánh tẩy xu đồng, nơi đánh tẩy xu đồng, thẩy vụ và ù mọi tốt nhất là trước sân nhà của Cụ Lăng vì cái sân vừa rộng lại vừa láng vì sân toàn là đất sét khi có nắng thì sân được khô ráo và rất cứng.
 
Nhớ còn nhiều và nhiều nữa nhưng làm sao kể cho hết ...
 
Thôi tôi chỉ được vắn tắc đôi lời  gởi về Ban Trị Sự đồng Hương mà tôi mới tìm được địa chỉ email, và được xem qua clip video Phước Tích Quê Tôi , Thương nhớ quá nên mạo muội viết vài hàng gởi về quý vị đồng hương để chia mừng tin tức của Làng mình, cái vinh hạnh là ngôi làng cổ thứ hai của Quốc gia được trao bằng Vinh dự, và sau đây xin gởi đến quý vị cuốn video của tôi biên soạn về làng đồng thời những hình ảnh của tôi xin mời quý vị đồng hương cùng xem ..và xin quý vị vui lòng  liên hệ về : tairom@yahoo.com , hay: lamdinh4@gmail..com
 
Xin ấn vào link dưới đây
http://www.youtube.com/v/b4E-VkZ6-DQ&list=PLCB9728D4DEB28ADB
 
 
Scroll To Top