Đang tải...

Làng cổ Phước Tích

KTS Hoàng Đạo Kính khi đến làng cổ Phước Tích 10 năm trước (năm 2003) đã nói: "Tôi thật sự sửng sốt khi bắt gặp một ngôi làng Việt cổ ở vùng đất không phải là cổ xưa của người Việt. Trên mảnh đất này có quá nhiều những ngôi nhà rường cổ vẫn tồn tại qua nắng mưa và nghèo khó một cách kỳ diệu”.
Cho đến nay, dù có đôi chút đổi thay  thì ngôi làng bên dòng sông Ô Lâu vẫn thầm lặng, cảm giác như thời gian ngưng lại ở nơi này.
 
 
Sông Ô Lâu, nơi làng cổ Phước Tích soi bóng
 
Theo KTS Hoàng Đạo Kính, Phước Tích (xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) là làng hiếm không chỉ ở Trung bộ, mà còn ngay cả ở phía Bắc do làng có ngày sinh tháng đẻ, có tên tuổi chính xác, có ông tổ khởi dựng và 11 người khác khai canh. Không những vậy, 12 dòng họ ban đầu và 5 dòng họ sau này được tiếp nối đến tận bây giờ, đã qua hơn 5 thế kỉ. Thậm chí mộ tổ của họ vẫn còn.  Đó là những nhân tố hết sức đặc biệt và cực kỳ hiếm. Toàn bộ đời sống tâm linh và đời sống văn hóa cộng đồng của một làng quê tích tụ, duy trì khá đầy đủ. Cạnh đó, là cả bộ sưu tập nhà rường và nhà vuông cổ với số lượng lớn, mà trình độ thẩm mỹ - kiến trúc của những ngôi nhà dân ấy có thể sánh với tầm kiến trúc - thẩm mỹ của những ngôi nhà thuộc giới thượng lưu của kinh đô Huế xưa.
 
"Đến với Phước Tích, người ta như lạc vào không gian xanh của những khu vườn và cây cổ thụ. Một không gian nhuốm màu cổ tích. Làng Phước Tích nằm bên dòng sông Ô Lâu xanh mát, có tuổi đời không dưới 500 năm. Hiện làng còn 37 nhà rường hơn trăm năm tuổi, tập trung chủ yếu ở xóm Đình. Tại đây, ngõ xóm thẳng tắp, sau những chiếc cổng xưa cũ vẫn là hai hàng chè tàu dẫn vào sân gạch và một ngôi nhà rường lặng lẽ phía sau bức bình phong."
 
Làng Phước Tích nằm bên dòng sông Ô Lâu xanh mát, có tuổi đời không dưới 500 năm.  Hiện làng còn 37 nhà rường hơn trăm năm tuổi, tập trung chủ yếu ở xóm Đình. Tại đây, ngõ xóm thẳng tắp, sau những chiếc cổng xưa cũ vẫn là hai hàng chè tàu dẫn vào sân gạch và một ngôi nhà rường lặng lẽ phía sau bức bình phong. Đầu làng có văn miếu thờ đức Khổng tử và các vị hiền nhân, cuối làng có miếu Đôi thờ ngài Khai Canh và ngài Bổ Nghệ (ông tổ nghề gốm của làng), giữa làng là ngôi miếu thờ các vị thần linh. Tại đây còn có 17 nhà thờ họ, trong đó có 10 nhà là nhà rường còn lưu giữ đầy đủ gia phả, hương án, mộc chủ của dòng họ cùng với hoành phi câu đối. Làng vốn nổi tiếng nhờ nghề gốm, nhưng thăng trầm thời gian đã làm thất truyền. Cách đây không lâu, người ta đã nỗ lực khôi phục lại các lò gốm trong làng, một mặt là giữ lấy nghề và kinh doanh sản phẩm gốm; hai là tạo thêm điểm nhấn du lịch khi du khách tới thăm làng.
 
Đến với Phước Tích, người ta như lạc vào không gian xanh của những khu vườn và những cây cổ thụ. Một không gian nhuốm màu cổ tích. Một cụ ông trong làng cho biết, cây thị đầu làng này đã gần 1.000 năm tuổi, có trước khi làng được thành lập có đến nửa thiên niên kỷ, nay gốc của nó hai vòng tay người ôm không hết. "Non” hơn cây thị đầu làng này rất nhiều là cây Hoàng lan cũng đã hơn 200 năm tuổi, vẫn nở hoa ướp hương thơm cho cả vùng. Trong làng còn có rất nhiều cây gắn bó với cuộc sống người dân, như mai, tùng, mít, bồ quân, trần bì, bàng… Hầu hết đã là cây cổ thụ, lặng lẽ chứng kiến sự đổi thay của làng xóm, ghi nhận cả những người dân Phước Tích sinh ra và mất đi theo quy luật tạo hóa.
 
*
*   *
 
Chúng tôi ghé ngôi nhà rường của ông Hồ Đình Lan. Từ cổng vào là bình phong- dùng để chắn gió. Ngôi nhà đã trên 100 năm tuổi mà cánh cửa, cột bằng gỗ mít vẫn còn bóng loáng, chắc khỏe. Nhà ông Hồ Văn Tế cách đó không xa, cũng đã trên 150 năm. Hai ngôi nhà khá giống nhau cả về nội, ngoại thất và nhất là qua ngần ấy năm vẫn bảo lưu hầu như trọn vẹn thần thái ngày xưa. Nhưng, có lẽ nổi bật nhất trong làng Phước Tích là nhà của cụ Trương Công Bậc, dựng lên đã trên 200 năm, kiến trúc kiểu ba gian hai trái, mái ngói thâm nâu, tường gạch rêu phong. Nhà cụ Bậc cũng tương tự như những ngôi nhà rường làng Phước Tích, bao giờ cũng gắn với một khu vườn rất rộng. Các ngôi nhà cách nhau không phải bằng những bức tường "chống trộm” lạnh lùng và xa cách, mà chỉ "phân định ranh giới” bằng một hàng chè tàu cắt xén thắng tắp, gần gũi mà cổ kính lạ lùng.
 
 
 Cây thị 1000 năm tuổi trong làng cổ Phước Tích
 
Không chỉ là một không gian cổ kính, chứa trong mình những báu vật xưa cũ, mà đây còn là một ngôi làng khoa bảng. Trong quá khứ, Phước Tích nổi tiếng là làng học, với nhiều người đỗ đạt cao. Chỉ tính thời nhà Nguyễn (1802-1945), làng đã có 19 người đỗ cử nhân, tiến sỹ- làm quan trong triều. Tôn trọng học vấn, Phước Tích là làng quê độc nhất ở miền Trung xây miếu thờ Khổng Tử từ mấy trăm năm trước nhằm tôn vinh sự học. Trải qua 500 năm tồn tại, không thời kỳ nào làng Phước Tích có người mù chữ. Nghèo mấy cũng cho con ăn học, cha mẹ nghèo thì đã có cô chú bác, họ hàng nội ngoại xa gần cưu mang, cho tiền cho gạo ăn học. Hiện trong làng vẫn còn các dòng tộc:
 
-  Họ Đoàn Phước
-  Họ Hoàng Ngọc, Hoàng Văn
-  Họ Hồ
-  Họ Lê Ngọc, Lê Trọng, Lê Văn
-  Họ Lương Thanh, Lương Vĩnh
-  Họ Nguyễn Bá, Nguyễn Duy, Nguyễn Phước, Nguyễn Đình, Nguyễn Đức
-  Họ Phan Công
-  Họ Trần Ngọc
-  Họ Trương Công
 
Đó là những dòng họ rất nổi tiếng. Dòng họ nào cũng có người rời làng ra đi, sinh cơ lập nghiệp nơi khác, nhưng trong họ bao giờ cũng có người ở lại giữ từ đường, hương khói không bao giờ dứt. Sự gắn kết dòng họ- làng xóm rất bền chặt chính từ điều đó.
 
*
*   *
 
Đẹp là vậy, truyền thống là vậy, tuy nhiên Phước Tích cũng đang biến động. Nếu 10 năm trước, làng này có 117 nóc nhà mang giá trị văn hóa đặc biệt, thì tới nay một số cũng đã xuống cấp, chỉ còn 37 ngôi là thật sự tươm tất, tập trung ở xóm Đình. Theo ông Trương Công Kiệm- một trong trong những nghệ nhân của làng gốm, trước làng có 12 lò nung gồm hai hệ thống lò sấp và lò ngửa làm việc suốt ngày đêm. Nhưng đến nay rất ít người theo nghề này. Bản thân người Phước Tích cũng "ngơ ngác” không biết làm du lịch là thế nào cho thật hấp dẫn, nên tiềm năng của làng cổ vẫn chưa thể nói là đã được khai thác tốt.
 
Dưới bóng cây rợp mát, trong lòng những ngôi nhà cổ, nhìn ngắm những bức hoành phi câu đối vài trăm năm tuổi…, người Phước Tích lại trở lại với giấc mơ đổi đời. Cho dù phía trước vẫn còn khó khăn, nhưng người Phước Tích vẫn hy vọng, vì di sản ông cha để lại cho họ là vô giá và nhất định sẽ đến lúc làng lại trỗi dậy như trong quá khứ nó đã từng rất vinh quang.
 
Bắc Phong
(Theo báo Đại Đoàn Kết T1/2013)
Scroll To Top