Đang tải...

Ngôi làng cổ bên dòng Ô Lâu

Om Phước Tích ngon cơm hoàng đế
Sen Hà Trì quý thể  Phú Xuân


    Lưu truyền dân gian vùng Huế, từ ngàn xưa đã phần nào nói lên đặc điểm của một ngôi làng, từ  rất sớm, với những sản phẩm gốm gia dụng đặc thù,  đã lưu danh, và trở thành một  phần tâm thức của cộng đồng cư dân, không chỉ xứ kinh kỳ, mà là trên khắp dải đất eo thắt miền Trung.

    Vốn từ xưa, Phước Tích mang tên gọi Dũng Cảm, Dũng Quyết như một sự tiếp nối bổn nghệ của cộng đồng cư dân Việt nam tiến với sự lưu danh của Hoàng Minh Hùng, vốn quê gốc ở Nghệ An, một vị tướng theo bước Nam chinh của Lê Thánh Tông, xa xưa hơn, mảnh đất này còn mang tên gọi xứ Cồn Dương, một địa danh ẩn chứa nhiều dấu tích Chàm trong suy nghĩ của người dân Huế.

    Tọa lạc trên ranh giới tỉnh hiện nay giữa Quảng Trị và Thừa Thiên, nằm cách trung tâm Huế khoảng chừng 45 cây số, làng Phước Tích nép mình bên dòng Ô Lâu hiền hoà bốn mùa trong xanh. Vị thế ngôi làng đã là gợi ý cho nhiều hình ảnh ví von sống động, mà “chiếc túi rút” hay “cái hầu bao” là một trong những hình ảnh để nói lên sự giàu có của ngôi làng này trong một thời kỳ lịch sử.

    Gốm là sinh nghệ, bởi trên một diện tích khiêm tốn chỉ  chừng 1.2km2, Phước Tích là hình ảnh biểu trưng của những ngôi làng không có ruộng đất nằm kề sát bên kinh đô Huế. Thế nhưng, từ buổi đầu thành lập, bằng đôi bàn tay tài hoa của mình, những thế hệ tiền nhân đã làm nên nhiều vật dụng thân quen trong cuộc sống thường nhật, và dần theo thời gian, sản phẩm gốm của họ đã trở thành một vật dụng thiết thân trong lòng người phụ nữ Huế.

    Bằng mẫu hình lò Cóc, với nhiệt độ nung khoảng chừng trên 10000C, người Phước Tích đã mang lại sự tiện dụng và làm đẹp cho đời bằng những lu, ang, hủ, đôộc, trình, thống v.v... Đấy là những vật dụng phổ biến, mà hiện nay, đa phần đã bị thay thế bằng những sản phẩm nhựa hiện đại.

    Người ta bảo rằng gốm chính là đứa con toàn vẹn trong một cuộc hôn phối giữa đất và lửa, tất nhiên, độ nồng thắm của cuộc hôn phối này vẫn bị chi phối bởi người thợ nung, thế nhưng, nét  đặc trưng của người thợ Phước Tích xưa không chỉ dừng lại ở đấy, bằng đôi tay tài hoa, kinh nghiệm và khả năng quan sát, họ đã cống hiến cho đời nhiều loại hình sản phẩm, mà độ nung tuỳ thuộc hoàn toàn vào chức năng sử dụng. Chính bởi dòng sản phẩm đặc thù của mình trong một khoảng thời gian rất dài, nghề gốm đã mang lại sự phồn thịnh cho cộng đồng cư dân, mà hình ảnh của nhà thờ họ, những ngôi nhà rường, hay hệ thống miếu thờ liên quan đến nghề nghiệp hiện nay đã phần nào nói lên điều ấy.

    Trên một dải đất khiêm tốn, sự hiện diện mật tập của những ngôi nhà rường, toạ lạc dưới những bóng cây cổ thụ hay những hàng chè tàu xanh mát, và chủ nhân của những ngôi nhà ấy chính là nghệ nhân của gốm cổ ngày xưa. Hiện trong 117 nóc nhà của cả làng còn gìn giữ nguyên vẹn 27 ngôi nhà rường tuyệt đẹp, nằm mơ màng dưới bóng cây và ở cuối những ngõ nhỏ quanh co hàng chè tàu. Khác với nhà vườn truyền thống của cố đô Huế vốn chuộng sự nghiêm cẩn trong bố cục kiến trúc, ưa sự kín đáo được tạo bởi hàng rào, bình phong và đánh giá cao các chi tiết chạm trổ toàn mỹ, nhà rường cổ tại Phước Tích hút hồn người bởi vẻ đẹp dung dị, đơn sơ mà không kém phần trang nhã. Những mảnh sân rợp bóng lá, những gốc vả xù xì che chắn phía ngoài, còn phía trong trầm tư mái nhà lợp ngói rêu phong. Hệ thống nhà rường cổ Phước Tích bình dị như chính bản thân ngôi làng bên dòng Ô Lâu, ngõ nhỏ quanh co dắt lối mà vẫn tới, cây xanh mát bốn mùa bao phủ mà vẫn thoáng đãng. Với vị trí địa lý nằm kề làng mộc Mỹ Xuyên nên những ngôi nhà rường Phước Tích còn lưu lại được các nét chạm trổ khá tinh xảo trên bộ khung gỗ. Trong đa số nhà cổ còn lưu giữ nhiều hiện vật đã có tuổi hàng trăm năm như trường kỷ, hoành phi, câu đối... Qua hơn 500 năm tồn tại, trải qua các cuộc chiến binh lửa, Phước Tích vẫn giữ gần như nguyên vẹn vẻ thanh bình của một làng quê yên ả, nơi bến nước, sân đình, mái chùa xưa vẫn được giữ dáng vẻ xưa. Có thể lý giải điều này bằng vị trí địa lý cách xa kinh thành Huế, song cũng có thể từ ý thức hệ và mối liên kết chặt chẽ của các dòng tộc, gia đình mà không gian thuần khiết cổ xưa đã được bảo tồn, xứng danh hiệu “Làng di sản” do Bộ Văn hoá Thông tin trao tặng.
Scroll To Top