Đang tải...

Phước Tích - Nơi thời gian ngừng lại

Những ngày festival náo nhiệt khiến tôi có cảm giác muốn tìm về một nơi tĩnh lặng, yên ả. Rồi ở đâu đó cứ như thúc giục tôi phải đi Phước Tích .

Khác với những ngôi làng khác ở vùng miền Trung gió Lào cát trắng, cái làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của Phước Tích chính là vẻ đẹp hiền hoà, bình yên và những ngôi nhà cổ đã trên trăm năm tuổi của làng.

Một góc làng cổ Phước Tích 
   
Thoát khỏi cái ồn ào đô thị, rời khỏi cái không khí nóng dần lên giữa những ngày tháng 6, chỉ cách quốc lộ 1 một con đường ngắn thôi, tôi thích thú bởi mình đã lọt thỏm giữa một vùng im lặng, được bao bọc bởi những con đường đất, những rặng tre xanh mướt mát. Phước Tích, như bỏ mặc dòng chảy mưu sinh, như mặc kệ những xô bồ và bọn chen của cuộc sống, nằm bình lặng và khép nép, dưới cái không gian kiến trúc êm ả, hơn 30 mái nhà rường cổ mát lạnh, bên những vườn mít, vườn hồng xiêm và vô số loài hoa cây cảnh vừa nên thơ, vừa dân dã.


Những chiếc giếng khơi còn lại tới hôm nay

Đi vào trong lòng Phước Tích, ta sẽ có cảm giác dường như tách biệt hoàn toàn với cuộc sống bên ngoài. Những con ngõ quê bằng đất nằm nghiêng ngoằn nghèo, như thể dẫn tôi đi vào một cõi riêng bình lặng. Những mái nhà trĩu nặng xô nghiêng nếp ngói và sắc vàng của những ngày tháng 6. Thời gian dường như không đủ sức mạnh phủ mờ lên những màu vàng nâu của gốm, của những mái nhà khó quên ấy. Tất cả hoà trộn với nhau, tạo nên một thứ hương vị riêng, một thứ màu sắc riêng, một chất hỗn hợp riêng làm nên những ngôi nhà Phước Tích cổ kính.

Những ngôi nhà ở đây dường như không tuổi, có căn hơn 100 năm mà cũng có căn gần 200 năm được xây theo kiểu ba gian hai chái, hoạ tiết hoa văn trang trí tinh tế và cực kì công phu. Dường như chúng cứ mặc thời gian, nắng gió, chiến tranh, vẫn đứng đó, như một lời nhắn nhủ cho những du khách qua đây nhớ về một ngôi làng cổ vẫn tồn tại cho đến ngày nay, cùng với những chùa, miếu, nhà thờ họ tộc, những di tích văn hoá Chăm Pa hay những cây cổ thụ trên 700 tuổi.

Một trong những ngôi nhà cổ

Con đường dẫn tôi đi lòng vòng trong Phước Tích không có gì ấn tượng ngoài hai bên vạt chè tàu đương xanh mướt, cắt tỉa gọn gẽ như ở trong công viên. Có cái mùi như là bình yên và thơm mát ấy xộc thẳng vào mũi, khiến dậy lên trong tôi những cảm giác thích thú lạ lùng. 

Con đường làng nghiêng nghiêng

Xưa kia, cả làng Phước Tích sống bằng nghề gốm, có những mùa lò nung chẳng bao giờ tắt lửa. Tôi mường tượng ra ngôi làng cái thời cực thịnh, chắc hẳn đồ bằng gốm sẽ xếp chạy dọc con đường này, chồng chất lên cổng nhà, nem nép bên những bức tường rêu phong, lặng lẽ nằm bên miệng giếng hay được xếp gọn gàng ngoài mảnh sân con con nho nhỏ. Xuyên qua không gian, thời gian, qua lịch sử hàng mấy trăm năm, gốm Phước Tích được dùng và trang trí trong hoàng cung triều Nguyễn với nhiều cổ vật tinh xảo một thuở, nay vẫn được lưu giữ. 

Làm gốm ở Phước Tích

Ở Phước Tích hầu như toàn người già. Có lẽ chính bởi thế mà cái không khí nguyên sơ từ trăm năm nay vẫn chưa hề bị khuấy động, vẫn còn cái thuần khiết, thanh tịnh của một ốc đảo bình yên.

Buổi trưa nằm nghỉ lại trong gian nhà mát, hoặc đi dạo dọc theo dòng sông, sẽ mường tượng ra tiếng tre êm ru soi bóng trên dòng Ô Lâu, lắng nghe tiếng gà trưa xao xác gáy. Hình như, ta cảm thấy cả tiếng thời gian chảy trôi qua cả trăm năm trong ngôi làng cổ. Cái khoảnh khắc đó dễ khiến mọi bụi bặm, bon chen trong ta tan biến đi đâu mất, chỉ còn lại cái thao thiết với thiên nhiên, cây cỏ, với cảnh vật con người dân dã, chân quê.

Yên bình và dân dã

Nằm ở ranh giới giữa Huế và Quảng Trị, nơi có con sông Ô Lâu xanh ngắt hiền lành, Phước Tích là điểm dừng chân yên bình tuyệt đối mà có lẽ không chỉ riêng tôi, ghé thăm một lần vẫn còn lưu luyến mãi.


Ngọc Linh
Ảnh: Flickr

Scroll To Top