Đang tải...

Tình quê hương

Đầu xuân 2014 họp mặt dồng hương làng Phước Tích, với tấm lòng người con yêu mẹ, nên tôi yêu quê ngoại, mong muốn gặp những người thân yêu đồng hương xa xứ mưu sinh nơi đất khách phương Nam, cùng hội tụ gặp nhau để nhớ về Phước Tích, nhớ tổ tiên, nhớ ông bà, nhớ làng xóm với bao kỷ niệm buồn vui sau một năm mới gặp mặt.
 
Một nén hương tưởng nhớ trong ngày tết họp mặt đồng hương, với tấm lòng vọng cố hương thể hiện lên nét mặt mừng mừng tủi tủi khi gặp nhau. Rồi cất lên tiếng chào,lời chúc mừng năm mới ,hỏi thăm quê hương hỏi thăm làng xóm,hỏi thăm nhửng sao chưa thấy đến  Ôi tình đồng hương tình làng xóm sao thân thương quá,ấm lòng cho những người con nơi đất khách chưa có dịp trở về làng xưa thăm họ mạc,thăm bến nước con đò xưa bao năm còn lưu luyến, muốn thắp nén hương nơi đình làng tưởng nhớ người khai khẩn Cồn Dương . Muốn thắp nén hương nơi nhà thờ họ kính nhó tổ tiên.thăm những người quá cố bên Hà Cát ,gặp lại người thân còn ở lại quê nhà sau bao năm xa cách.

Điều làm  tôi xúc động khi được  anh TRƯƠNG THẾ KỶ chủ tịch hội khuyến học làng Phước tích và hội đồng hương tặng cuốn sách anh viết về MỘT THỜI ĐỂ NHỚ.

Những tưởng rằng mình có nổi lòng nhớ quê ngoại với cái tâm cũa một người cháu. Nào dè đâu ! cái nhớ cái tâm của anh KỸ còn lớn hơn tấm lòng của đứa cháu ngoại . Trong tác phẫm anh đã gợi nhớ đến quê hương với những nghế truyền thống OM TRÉC ¸<nghề đoộc Phước Tích .> ,những địa danh lưu luyến tuổi thơ trong tác phẩm tôi mường tượng tuổi thơ của mẹ gắn bó với quê ngoại suốt tuổi thơ ngây cho đến lúc lấy chồng, mẹ kể nào  lò thanh lò nậy lò bàng ….mười hai bến của Cồn Dương nào bến cừa, bến vạn bến cạn bến đình,bến cây bàng bến ông đình….. cửa ngỏ giao giao thương của làng. Mẹ đã cho tôi ấn tượng về quê ngoại hiền hòa thanh bình và thơ mộng .Có một lần ghẹo mẹ tôi hỏi “mười hai bến nước quê ngoại mẹ chọn bến nào ? cú vào đầu mẹ bảo “bến cha anh“.

Trở về ấn tượng của anh KỶ,với cái tâm luôn hướng về cội nguồn làng mạc tổ tiên, nhớ bến đò xưa con củ, anh còn nhớ đến những người bạn tuổi thơ của mình, những người thầy dạy học những trò chơi thời niên thiếu với bạn bè, tên những người bạn.  Rồi buổi học vẽ thầy bắt các anh vẽ cái om “nghế đoộc của làng” và giờ thủ công thầy  bắt cắt hoa sen dán vào trong vở ! có phải chăng thầy dạy các anh yêu quê hương qua từng trang sách vở,qua những giờ vẽ om  nghề của làng ,hoa của Hà Sen thơm ngát một góc trời quê hương, đãkhiến các anh các chú cac bác vương lên học tâp và thành đạt.

Ngày nay những người đi sau tiến bước theo tấm gương của những người đi  dể lại nhũng danh tên  ĐOÀN VĂN NGHỆ, HOÀNG ĐẠO KÍNH …TRƯƠNG THẾ KỶ ..LÊ TRỌNG TIÊU……khi nhắc đến .

Còn một người nữa tôi muốn nhắc đó là anh HOÀNG VĂN HẠNH chủ tịch hội đồng hương phía nam  từ ngày nhận nhiệm vụ anh đã toàn tâm  toàn sức đóng góp xây dựng hội tuy bị thiệt thòi về vật chất, về những lời vo ve tỵ hiềm của 1 số người  ích kỷ nhỏ nhen yêu lợi ích cá nhân hơn yêu quê hương làng mạc nên có lời ra tiếng vào khiến anh phải buồn lòng. Có lẽ lòng yêu quê quá lớn , nghĩ đến tình cảm của những người con xa quê xa xứ mà anh đóng góp cho hội cho làng âu đó cũng là cái đức anh xây. Trân trọng ghi ơn tấm lòng của anh và gia đình, mong những người ích kỷ bớt ích kỷ hãy thuộc lòng đoạn thơ của Giáp Văn Thạch  “quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi.  Quê hương nếu ai không nhớ.  Sẽ không lớn nổi thành người".

Truyền thống của làng Phước Tích  tinh thần của những người gốc làng Phước Tích. Địa danh Phước tích có được lưu truyền mãi mãi hay không ? Tiếng thơm vọng mãi không?  Là do ngưới đi trước lưu truyền người đi sau phát huy gìn giữ đó là tinh thần truyền thống của làng  Phước Tích, đừng đễ mai một mà phụ ơn các bậc tiền nhân khai lập ra làng Phước Tích. Cần sự đoàn kết của 18 họ con cháu gốc làng Phước Tích.

TP HCM ngày 10 tháng 02 năm 2014
         cháu ngoại nhà họ Hồ
      NGUYỄN THIỆN TÂM
Scroll To Top