Đang tải...

Tuổi Trẻ về thăm làng cổ Phước Tích

TTCN - Phước Tích có lẽ là làng quê của Thừa Thiên - Huế được nhắc đến nhiều nhất trong năm 2003, dù nó đã tồn tại bên dòng sông Ô Lâu (thuộc xã Phong Hòa, huyện Phong Điền) cùng với nghề gốm nổi tiếng từ hơn 500 năm rồi.

Một ngày đầu tháng 4-2003, đoàn chuyên gia của Hội Kiến trúc sư (KTS) VN đến Huế công tác đã bất ngờ thay đổi tour du lịch lăng tẩm bằng một chuyến về làng, và tình cờ “gặp” Phước Tích. “Tôi thật sự sửng sốt khi bắt gặp một ngôi làng Việt cổ ở một vùng đất không phải là cổ xưa của người Việt, với quá nhiều những ngôi nhà rường cổ vẫn tồn tại qua nắng mưa và nghèo khó một cách kỳ diệu” - KTS Hoàng Đạo Kính đã thốt lên như thế. Ngay sau đó Phước Tích đã trở thành một chương trình nghiên cứu của Hội KTSVN.
 

Cây thị hơn 500 tuổi bên cạnh miếu thờ thần linh

Cả làng hiện vẫn còn hơn 30 ngôi nhà rường tuổi ngoài trăm năm, tập trung nhiều nhất ở xóm Đình với 20 nhà rường. Có nhiều làng ở xứ Huế vốn nổi tiếng với nhà rường như Kim Long, Nguyệt Biều, Lại Thế, Bàn Môn, Nam Phổ Cần, Tế Xuân, Mỹ Lợi... nhưng không đâu mật độ nhà rường cổ dày đặc như ở Phước Tích. “Nếu các anh về đây sớm hơn 10 năm thì số nhà rường còn gấp ba lần bây giờ” - anh Lương Lê Vĩnh Long, trưởng thôn, nói. Đúng là sự phát hiện đã có phần muộn khi ta nhìn thấy những ngôi nhà rường đã được cải tạo bền vững bằng bêtông, sắt thép để chống chọi với mưa gió, và trên nền gạch những khu vườn cổ nay là những ngôi nhà đúc.

Xóm Đình đẹp như bức cổ họa với những ngõ xóm thẳng tắp giữa hai hàng chè tàu xanh rì. Sau những chiếc cổng xưa cũ lại vẫn hai hàng chè tàu dẫn vào cái sân gạch, và một ngôi nhà rường lặng lẽ ở phía sau bức bình phong. Những ngôi nhà rường một gian hai chái (còn gọi là nhà bánh ú), nhiều nhất là ba gian hai chái, có nhà được nối thêm cái “vỏ cua” (hiên thềm) phía trước; với những cột, kèo, xuyên, trính, đố, liên ba, cửa bàng khoa... được chạm khắc công phu. Nói về mỹ thuật trang trí thì nhà rường Phước Tích không sánh được với nhà rường ở Kim Long, Lại Thế; nhưng KTS Hoàng Đạo Kính khẳng định: “Phước Tích là làng di sản và cần được đối xử như một di sản độc hiếm”.

Đầu làng có văn miếu thờ Khổng Tử và các vị hiền nhân, cuối làng có miếu Đôi thờ ngài Khai canh và ngài Bổ nghệ (ông tổ nghề gốm của làng); giữa làng là ngôi miếu thờ phụng các vị thần linh, tương truyền đã có từ trước khi lập làng. Bên cạnh miếu sừng sững một cây thị cổ thụ tuổi đã ngoài năm trăm năm, thân cây đen như mun. Bên cạnh vết tích lò gốm cổ của làng, người ta còn bắt gặp bệ tượng yoni cùng những trụ đá của ngôi tháp Chăm nào đó còn sót lại... Có lẽ nhờ trọng đạo học mà làng nghề gốm dù sản phẩm đã nổi tiếng với câu “Om Phước Tích ngon cơm hoàng đế” song nhiều dân làng thành đạt bằng con đường khoa cử. Đã có thời làng khá giả với nghề ép dầu và buôn bán ra đời sau nghề gốm, nhờ đó mà dân làng xây dựng những ngôi nhà rường trị giá hàng trăm lượng vàng.

Phước Tích có nghĩa là tích tụ phước đức cho con cháu muôn đời sau; nhưng không biết cái di sản quí giá này còn lưu lại được bao lâu nữa? Bởi dưới những mái nhà cổ ấy nhiều chiếc cột, vì kèo đã bị mối xông, mọt gặm. Suốt một buổi sáng thơ thẩn quanh làng tôi không gặp một người trẻ nào cả. Thi thoảng mới gặp một vài người trung niên. Lớp trẻ đã kéo hết vào Nam, vô Huế để học hành, làm ăn.

Những tháng qua, nhiều người dân làng đã hết sức ngạc nhiên khi thấy du khách từ Hà Nội, TP.HCM kéo nhau về tham quan làng quê của họ, sau khi các chuyên gia kiến trúc đã coi sự phát hiện Phước Tích tương đương với sự phát hiện phố cổ Hội An. Liệu một sự đánh giá như vậy có giúp làm thay đổi số phận của Phước Tích - nếu như làng quê này rồi sẽ trở thành một điểm đến không thể thiếu của nhiều du khách trong hành trình đến với Huế?
MINH TỰ (Theo Tuổi Trẻ)
Scroll To Top