Đang tải...

TƯỞNG NHỚ BÁC TÔI

TƯỞNG NHỚ BÁC TÔI

Ông bà nội tôi cho chúng tôi đến sáu người bác.Nhưng từ ấu thơ cho đến tận bây giờ, những kỷ niệm và niềm yêu kính của tôi  dường như chỉ dành cho mình bác thôi : bác Đội.

Ba người tập kết ra Bắc, hai người ở lại hoạt động trong Nam, chỉ mình bác và ba tôi là khá gần nhau: Huế và Đà Nẵng. Không gian địa lý cũng là nguyên nhân ban đầu cho mối quan hệ và tiến trình hình thành tình cảm trong trái tim con trẻ của tôi.

Lần đầu tiên tôi gặp bác cũng là dịp về Huế và về làng quê nội đầu tiên của tôi.Cuối đông năm 1966,gia đình tôi rời Nha Trang.Bỏ lại những ngọn sóng cùng bọt biển trắng xóa bờ cát xanh mát bóng dừa; bỏ lại mái trường và đám bạn bè nhỏ dại…Tôi đến với sương mù và giá lạnh của xứ Huế cùng bao nỗi háo hức về quê hương,về gia tộc.

Tôi biết bác làm thầy giáo.Trông bác hao hao giống thầy Tín dạy lớp 3 trường Giu Se – La san của tôi ở Nha Trang.Điều đó làm tôi ngay từ đầu đã thấy kính nể bác ấy rồi !

Má tôi lại góp thêm vào cảm xúc thơ dại của tôi: “Bác ấy thương em, thương cháu lắm con ạ ! Năm mạ mang thai con, về nhà nội, phải xuống bến sông gánh nước, bác ấy sợ mạ không quen gánh nước, mà đường xuống bến lại dốc và trơn trượt, nên bác lẳng lặng đi theo và gánh lên đường giùm cho mạ; bác ấy còn cẩn thận dặn mạ không được kể chuyện này cho ai, sợ đến tai bà nội, bà sẽ rầy cả hai người.”

Ăn Tết xong, gia dình tôi lại ngược vào Đà Nẵng, vì cuối cùng, ba tôi lại bị thuyên chuyển nhận nhiệm sở ở đó.Dịp nghỉ hè 1967,tôi lại được về quê.Mà lần này phải đi một mình, lại ôm theo một thùng các tông quá sức của một thằng cu mới 9 tuổi đầu , với bao hộp bánh,gói trà, chai rượu sâm Cao Ly biếu ông bà nội! Ba tôi chở tôi ra bến xe Chợ Cồn, trả tiền rồi dặn tài xế đến  bến xe An Cựu mới cho tôi xuống cùng với thùng quà.Vậy ai là cứu tinh cho tôi trong chặng đường tiếp theo mà tôi chẳng hề mường tượng được không gian và quãng đường! Ấy chỉ có bác. Bác đến sau khi tôi xuống bến xe khoảng 5 phút. Bác cứ xuýt xoa bảo ba mi răng liều rứa! Tội nghiệp cháu tui, đi một mình có sợ không cháu?Rồi bác chở tôi bằng xe đạp đi đến một bến xe khác – mà tôi nghe là bến Nguyễn Hoàng - để đi tiếp ra làng.

Tết Mậu Thân 1968, do chiến sự, tôi không về được.Chứ các dịp hè và Tết Nguyên đán các năm sau đó,(cho đên khi bà nội tôi về với ông nội ở nghĩa trang Hà Cát bên kia sông Ô Lâu, sau mùa hè đỏ lửa 1972),tôi lại ra quê nội bằng cách thức như thế,vẫn bác là người trung chuyển tôi giữa 2 bến xe đò.Những ngày nghỉ hè,được ghé Huế chơi thêm vài ngày, thì cũng nghỉ lại ở nhà bác trong Thành Nội, đường Cường Đễ.Và bác lại là người chở tôi đi tham quan nơi này nơi kia, giảng giải cho tôi biết bao điều mới lạ…

Ấy thế làm sao tôi không ấn tượng được chứ! Bởi từ đó, sau ba, sau thầy giáo, bác là người đàn ông mà tôi được gần gũi ,được hướng dẫn, giúp đỡ, chỉ bảo biết bao chuyện về xứ sở, về họ tộc, về chuyện học hành…

Hồi đó,bác là thầy giáo dạy đệ nhất cấp.Nhưng bác còn học hàm thụ Đại Học Văn Khoa Huế,như lời bác bảo tôi, là để được lên dạy đệ nhị cấp, có lương cao hơn, mới nuôi đủ mấy anh chị mi ăn học. À mà bác đông con lắm nha! Nhà tôi 11 anh em, chứ tổng kết thì bác còn hơn ba tôi 1 người con mới khiếp.

Sau năm 1975,bác vẫn được đi dạy học tiếp, vì quá trình hoạt động anh dũng trong kháng chiến chống Pháp.Điều này tôi đã được biết từ trước do mấy o ngoài làng kể lại những năm trai trẻ thời Việt Minh kháng chiến của 7 người con trai của ông bà nội tôi.

Khó khăn là thế, nhưng bác vẫn khắc phục lo cho các anh chị học hành đến nơi đến chốn, nên bề gia thất.Lại còn lo việc làng, việc họ.Lo thay mặt các anh em, tu bổ nhà cửa, chăm sóc mộ phần,tổ chức cúng giỗ ông bà…

Khi  nghỉ hưu trí, bác về ở hẳn tại làng để lo lắng mọi việc được dễ hơn.Khi biết mình bị bệnh hiểm nghèo, bác tập trung huy động con cháu tu sửa hoàn chỉnh nhà thờ, phần mộ tiên tổ,hoàn tất gia phả họ Lê Trọng,Trong công việc, bác luôn xốc vác, không ngại nhọc nhằn, trực tiếp lao động với cả thanh niên, tính toán chi li để đỡ bớt tốn kém lãng phí công đức đóng góp của mọi người. Bác thẳng thắn đến thành khó tính. Nhưng tôi tin rằng bác trung thực và nghiêm túc đấu tranh với những điều không thể du di !

Năm tròn 80, bác tổ chức một bữa tiêc, nói là để khánh thành gian nhà mới mở rộng thêm,nhưng trong lòng bác, muốn cảm ơn mọi người đã giúp bác thực hiện xong ước nguyện cuối đời, cũng là dịp tập họp gặp măt anh em con cháu lần cuối trong đời.

Đúng như bác tiên lượng. Được mấy tháng sau thì bác tôi qua đời.

Hôm tiễn bác qua sông, trời tháng mười một, mưa kinh khủng.Thế mà người làng, bà con đội mưa đi tiễn rất đông. Tôi nói với anh Phê - con bác đang ở làng - :”Cả đời bác khổ vì lo toan, lúc mất sao cũng vất vả ghê!” Anh Phê tôi tủm tỉm :” Trời cảm động khóc ba tui nên mới mưa như rứa !Mà biết đâu Ba tui cũng ưa có mưa to như rứa để thử xem lòng người làng họ mình đối xử với ông ra răng?” Không thể quên được hình ảnh nhiều ôn mệ, nhiều o đội mưa sang sông, dò từng bước trơn trượt trong mưa lạnh để tiễn bác tôi vào huyệt mộ.Nhất là o Thú (chị con cô cậu thúc bá với ba tôi), lưng đã còng, bảo mãi không chịu ở nhà.Tôi phải theo o từng bước và o cũng là người xuống đò về lại cuối cùng trong khi người ướt sủng và run bần bật vì mưa lạnh.

Hôm nay, 12 tháng 11 âm lịch, là ngày giỗ lần thứ ba của bác tôi.Các lần trước, tôi đều ra dự.Lần này,đã sắp xếp sáng nay ra làng bằng chuyến xe sớm. Nhưng tối qua, cơn đau dạ dày lại nổi lên, chắc do hơn  2 tháng nay tôi đang điều trị bệnh viêm mũi xoang mãn tinh, nên không dám đi!

Cảm thấy như mình có lỗi, nên ngồi viết lên chút tâm tư kính dâng lên bác.Mong bác soi sáng và giúp đỡ đứa cháu này thực hiện được mọi tâm niệm lo toan cho gia đình, đóng góp cho làng, họ.

Trong tâm tưởng cháu, bác vẫn là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm cho cháu noi theo!

Đà Nẵng, tối 27/12/2009 (12/11/Kỷ Sửu)
bút ký của Lê Trọng Thanh Quang

Scroll To Top